Tự tôn dân tộc có phải là điều xấu?

Khá im lặng từ sau khi ra tù, khiến ai cũng nghĩ Nguyễn Hữu Vinh (Vinh Ba Sàm) thay vì tiếp tục hành trình cũ đang tự làm lại cuộc đời của chính mình. Nhưng xem chừng suy nghĩ trên chỉ là phỏng đoán, còn thực tế trong bài viết mới đây trên BBC với tên gọi “Giáo dục chiến thắng tạo thói dữ dằn trong xã hội Việt Nam”, Nguyễn Hữu Vinh cho thấy ông không khác xưa là mấy. Có chăng chỉ có khác xưa về mặt cường độ mà thôi.


Tự tôn dân tộc có phải là điều xấu?


Bài của Nguyễn Hữu Vinh (Vinh Ba Sàm) – Nguồn: FB.


Xin được trích một vài đoạn trong đó trước khi được nói ra vài ba điều từ những điều Nguyễn Hữu Vinh viết ra:


“Chiến tranh, với thắng lợi luôn có những hậu quả tàn khốc dễ thấy rõ lẫn những thứ khó thấy, có khi ghê gớm, dài lâu hơn nhiều.


Say sưa thắng lợi, mãi tự ngợi ca để khích lệ tinh thần dân chúng không thể không có hậu quả là quá coi trọng sức mạnh bạo lực, coi thường những ai không có được “chiến thắng” như mình. Đến độ người ta “đá” thắng mình, mình cũng không chịu nổi, vì ngày xưa họ “đánh” kém mình cơ mà”.

Theo đó theo suy nghĩ của Vinh chính cái niềm tự hào chiến thắng mấy đế quốc to trong quá khứ khiến người Việt Nam chúng ta có thói quen dữ dằn với tư cách là nguồn cơn của các vụ bạo lực, xô xát…đã xảy ra thời gian gần đây!


Cũng là nguyên do chúng ta không quen, không bằng lòng, thậm chí bất mãn nếu chẳng may thất bại hoặc không bằng thiên hạ.


Dưới khía cạnh của logic học những điều đó không hề có gì sai, thậm chí là hết sức đúng. Nhưng xin được nói ngay, suy cho cùng thì đấy cũng chỉ là một mặt của câu chuyện, một chiều kích được nói đến và cái quan trọng là điều đó nhỏ hơn rất nhiều những gì đang được biết đến, hay nói đúng hơn, chuẩn xác hơn là những tác dụng tích cực của việc tự tôn, tự hào dân tộc!


Không nói ra thì bất cứ ai cũng thấy, đất nước chúng ta với những hoạ ngoại xâm liên miên, đối diện với hàng vạn, hàng triệu khó khăn trong những giai đoạn lịch sử khác nhau. Nếu không có tự tôn, tự hào dân tộc hoặc không đủ tiềm lực theo lẽ thường chúng ta sẽ đầu hàng, sẽ chấp nhận tụt hậu thậm chí nghèo ở đáy của thế giới… Nhưng, cái vốn, nguồn lực của chúng ta trong những thời điểm đó chỉ là lòng tự hào, tự tôn dân tộc.


Chính những điều đó đã khơi dậy, làm cho các hệ giá trị được thăng hoa và giúp cho chúng ta có được những thành quả vĩ đại như đã qua…


Cái gì cũng có hai mặt trái, lòng tự tôn dân tộc cũng không ngoại lệ. Điều cần làm, cần biết là phải nhìn nó ở góc cạnh nào, mục đích nào. Đáng tiếc là Nguyễn Hữu Vinh với một góc nhìn nhược tiểu, tự ti vô tình khiến cho tinh thần tự hào dân tộc đến mức ảm đạm và thê lương nhất..


Với những gì được viết ra, Nguyễn Hữu Vinh vô tình đã đứng chung hàng ngũ với những kẻ lưu vong, đang ra sức chống cộng đêm ngày ở hải ngoại!


An Chiến


Nguồn: Việt Nam mới



Nguồn: Hội Cờ Đỏ

Đăng nhận xét

0 Nhận xét