Sau Paulus Lê Văn Sơn, Bạch Hồng Quyền lên mạng than thở về số phận tha hương

Sau Paulus Lê Văn Sơn, Bạch Hồng Quyền lên mạng than thở về số phận tha hương


Mới đây trên facebook cá nhân, Bạch Hồng Quyền (kẻ đang được hưởng đặc ân tỵ nạn chính trị ở Mỹ sau khi y bị công an Việt Nam truy nã về tội gây rối TTCC trong vụ án cùng với thủ lĩnh Lao Động Việt ở Nghệ An kích động biểu tình, chống người thi hành công vụ trong vụ gây rối, tấn công công an núp dưới danh nghĩa phản đối Formosa) than thở cảnh lao động khổ cực từ 8h sáng đến 8h tối, vừa đói vừa lạnh cùng cám cảnh, vỡ mộng về cảnh sống chật vật nơi xứ người, không như tô vẽ, tưởng tượng ban đầu.


Sau Paulus Lê Văn Sơn, Bạch Hồng Quyền lên mạng than thở về số phận tha hương


Sau Paulus Lê Văn Sơn, Bạch Hồng Quyền lên mạng than thở về số phận tha hương


Trước đó, Paulus Lê Văn Sơn, đồng bọn chí hướng trong “phong trào dân chủ” với Bạch Hồng Quyền cũng lên mạng than thở về cảnh lao động tay chân, rửa bát, dọn vệ sinh kiếm sống chật vật ở Mỹ. Dù sao đây cũng là đàn ông trai tráng, so với bà “luật sư triệu triệu dân oan” Bùi Kim Thành phải nhặt rác kiếm sống chắc đỡ cơ cực hơn nhiều.


Những chia sẻ của Quyền, Sơn rõ ràng nhắm vào đồng đảng trong nước vẫn đang ôm mộng được tỵ nạn chính trị ở xứ người như bọn chúng. Khi chúng nhận được giấy tờ chấp nhận hưởng quy chế tỵ nạn từ Chính phủ Mỹ, bản thân đều tỏ vẻ tự hào, khoe khoang và được đồng bọn bu vào chúc mừng đã đến “xứ sở tự do” trong mơ ước. Theo như Trương Minh Tam từng thổ lộ, vẫn còn hàng dài hồ sơ xếp ở Đại sứ quán Mỹ, EU xin tỵ nạn của đám zân chủ trong nước, không phải ai cũng may mắn như số này được ban phát cái quy chế đó.


Khi chứng kiến đám đồng bọn còn đang “đen đủi” ở trong nước bu vào an ủi Bạch Hồng Quyền rằng “dù vất vả nhưng có tự do” hay “mình được sống và làm những gì mình muốn”….khiến facebooker Hoàng Chí đánh giá: “Thật ra Bạch Hồng Quyền hay Paul Lê Văn Sơn cũng giống như đại đa số những kẻ mang danh “đấu tranh dân chủ” khác, ở chỗ mục đích thực sự của bỏn là mong muốn có được 1 suất nhập cư đến “xứ sở tự do” chứ không phải là đấu tranh cho bất cứ ai khác ngoài bản thân bỏn cả. Sự ngu dốt và mù quáng của bản thân khiến bỏn ảo tưởng hay ảo vọng vào một cuộc sống sung túc với những ưu đãi và bảo trợ xã hội đến tận chân răng mà không phải làm lụng vất vả cùng thứ tự do kiểu một xã hội không có sự quản lý của nhà nước để bỏn mặc sức tung hoành muốn làm gì thì làm rồi sinh ra mấy trò đấu tranh các cái. Và hầu hết những kẻ “may mắn được” bảo lãnh hoặc trốn đi được đều nhanh chóng trở nên vỡ mộng và thất vọng về sự thật cuộc sống không phải như những gì chúng thường mơ tưởng. Không có trình độ, không nghề nghiệp, bất đồng ngôn ngữ…và rất nhiều thứ khác nữa như sự bảo trợ của chính quyền sở tại có giới hạn và ngày càng thắt chặt, chi phí sinh hoạt đắt đỏ và thuế phí cắt cổ…là những thứ mà hàng ngày, hàng giờ đè nặng lên cuộc sống cô độc không thân thích của bỏn. Và những lời kêu than như stt dưới ảnh của Bạch Hồng Quyền hoặc như Lê Văn Sơn trước đây là chuyện không có gì khó hiểu. Nó chỉ là chuyện sớm hay muộn hoặc người ta có đủ dũng cảm để thốt ra nó không, hay là cố kiết nuốt hận đắng cay và tỏ ra có vẻ tốt đẹp cho bớt nhục…


Có lẽ thấm thía nỗi nhọc nhằn nơi xứ người, tiếng Anh không có, học hành, bằng cấp là con số không, chỉ có thể lao động tay chân bán mạng qua ngày so sánh với ngày sống trong nước phè phỡn nhận bổng lộc từ các trung tâm chống cộng như RFA, BBC, VOA hay các tổ chức nhân quyền quốc tế và từ nghề cộng tác cấp tin viết bài, chụp ảnh ăn vạ cho Việt tân hay mấy trang phản động lưu vong thì quá thật sự tiếc nuối của Sơn, Quyền là rõ mươi mươi. Có lẽ sự hối tiếc của chúng không nằm ở sự chật vật sinh tồn mà nằm ở sự lựa chọn con đường chống lại đất nước, phản bội dân tộc mà giờ không dám hé răng nói ra. Kết cục nhân quả đến với họ thật xứng đáng!!!


Võ Khánh Linh


Nguồn: Diễn đàn Dân chủ



Nguồn: Hội Cờ Đỏ

Đăng nhận xét

0 Nhận xét