Khi đám rận chủ không dám nhìn thẳng vào một sự thật

Những ngày qua, liên quan tới việc một bộ phận người dân Cuba xuống đường biểu tình bày tỏ về những bất ổn trong xã hội khi nền kinh tế do sự chèn ép từ các lệnh cấm vận hà khắc của Mỹ và phương Tây nhiều thập kỷ qua. Lập tức, một cuộc chiến truyền thông được đám kền kền Việt Tân và các nhà rận chủ quốc nội, hải ngoại độc diễn về chủ đề liên quan “chủ nghĩa Cộng sản” với những luận điệu sặc mùi phản động.

Đặc biệt, chúng còn bám víu vào lời phát biểu của những người nổi tiếng để bồi bút xuyên tạc, chê bai, bôi nhọ chế độ Cộng sản, lấy hỉnh ảnh của một nhóm người dân Cuba có cùng quan điểm đối lập để phụ họa cho quan điểm thù địch mà chúng rêu rao.

Thậm chí, vừa qua, khi chúng chộp giật được bài trả lời phóng vấn của TT Mỹ Biden trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 15/7 khi nói đến vấn đề Cuba: “Không may thay, Cuba là một quốc gia thất bại và đang đàn áp người dân của mình”” “Chủ nghĩa cộng sản là một hệ thống thất bại, một hệ thống thất bại hoàn toàn. Và tôi không thấy chủ nghĩa xã hội là một sự thay thế rất hữu ích””.

Việt Tân trích lại đoạn phát biểu lố bịch của ông Biden

Đây đúng là “vừa đá bóng vừa thổi còi”, một chiêu trò sở trường của Mỹ trong tổng thể âm mưu, hoạt động phá hoại các nước xã hội chủ nghĩa. Họ luôn miệng nói xấu các nước xã hội chủ nghĩa, dùng những lời nói miệt thị, thù địch nhằm vào chủ nghĩa Cộng sản rồi lấy những dẫn chứng mà nó chỉ phản ánh mặt trái của xã hội và tất nhiên nó chỉ là thiểu số.

Trong khi đó nếu chỉ vì “đàn áp người dân của mình” mà kết luận là một quốc gia thất bại thì xin lỗi, Mỹ mới là quốc gia thất bại nhất thế giới. Chỉ trong 2 năm, nước Mỹ đã phải chứng kiến hàng trăm cuộc biểu tình lớn, với sự tham gia của hàng nghìn người, liên quan đến phản đối phân biệt chủng tộc sau khi một người da đen bị cảnh sát sát hại; chưa kể đến các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử Tổng thống vừa qua.

Và không hề có dấu hiệu nào cho thấy cảnh sát Mỹ “nhẹ tay” với người biểu tình, từ vòi rồng, dùi cui và bắt giữ, điển hình ngày quốc khánh nước Mỹ 14-7 vừa rồi cũng có tới hơn 150 người được ăn kẹo đồng để đến ““thiên đường””. Vậy mà họ lại mở miệng phản đối chính phủ Cuba, cũng như các nước khác thì cũng phải vái lạy cho sự “minh mẫn” của ngài TT Mỹ.

Đó là chưa kể, một quốc gia đứng đầu thế giới về tội phạm, bạo lực và phân biệt chủng tộc, nơi có 1% cư dân nắm giữ 99% tài sản của đất nước mà lại đi chê bai chế độ XHCN thì quả là bất thường. Nên nhớ, người dân Cuba được miễn phí giáo dục, y tế, có chỉ số phát triển con người ở thứ hạng cao trên thế giới; trong khi 60% người dân Mỹ chưa có bảo hiểm sức khỏe, đồng nghĩa với hàng triệu người không dám đến bệnh viện khi bị nhiễm Covid vừa qua. Đó là chưa kể có đến 5% người dân trưởng thành ở Mỹ bị mù chữ, tương đương với hàng triệu người.

Sự rêu rao bình đẳng về quyền nhưng không kèm theo sự bình đẳng về điều kiện để thực hiện các quyền đó đã dẫn đến dân chủ vẫn chỉ là hình thức, trống rỗng mà không thực chất. Trong đời sống chính trị, một khi quyền lực của đồng tiền chi phối thì quyền lực của nhân dân sẽ bị lấn át. Vì vậy mà tại các nước tư bản phát triển, các cuộc bầu cử được gọi là “tự do”, “dân chủ” dù có thể thay đổi chính phủ nhưng không thể thay đổi được các thế lực thống trị; đằng sau hệ thống đa đảng trên thực tế vẫn là sự chuyên chế của các tập đoàn tư bản.

Chỉ vài con số trên, cũng đã thấy sự thật trần trụi ở Mỹ những chưa bao giờ đám kền kền dám đối diện với sự thật, khoét sâu vào những bất ổn trong tình hình thực tại quốc gia của mình; hoặc lấy lòng giới “chống cộng” khi phát biểu trên nghị trường quốc tế, mà ở đó chúng ta chỉ thấy những bàn hùng ca được tung hô, được vinh danh chiến thắng, một cảnh tượng quen thuộc trong các bộ phim viễn tưởng của Holywoood.

Mã Phi Long

Nguồn: Bản tin Dân chủ

http://hoicodo.com/789210/khi-dam-ran-chu-khong-dam-nhin-thang-vao-mot-su-that/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét