Ngẫm về Chính phủ mới khi “Thủ tướng thôi làm Thủ tướng”

Cách đây không lâu, khi đang ì ạch trên con đường chật chội giờ cao điểm, Tám Cò mở radio nghe thời sự để giết thời giờ, bỗng nghe thấy người ta bảo ông Thủ tướng Phúc kì này sẽ không làm Thủ tướng nữa. Tôi bất giác đạp thắng, khi đó tiếng còi xe inh ỏi phía sau mới làm tôi sực tỉnh…

Thủ tướng Phúc trong 1 lần về thăm quê.
Thủ tướng Phúc trong 1 lần về thăm quê.

Nghe lại báo đài đưa tin thì Quốc hội tới đây người ta bảo sẽ “kiện toàn chức danh lãnh đạo”. Mấy từ ngữ phức tạp của báo chí, mình hiểu dân dã thì mấy chiếc ghế cao nhất chắc sẽ có một dàn mới toanh. Riêng ông Phúc thì báo nói sẽ “thôi không làm Thủ tướng”, nhưng ông ấy vừa tái cử Bộ Chính trị hồi Đại hội, nên tôi đoán ông ấy sẽ làm vị trí cao hơn bây giờ.

Vậy là còn 2 gương mặt hẳn sẽ là người mới, vì bà Chủ tịch Quốc hội theo tôi biết cũng sẽ nghỉ hưu. Mà trong 2 vị này, thì tôi chú ý hơn cả là người sẽ thay ông Phúc, phần là vì ở cái tuổi như tôi, người ta hay để ý đến chính sách, vì nó ảnh hưởng trực tiếp cơ mà… Chả là mấy năm nay, thấy lương hưu của mình hình như đã tăng gấp rưỡi. Tám Cò chính là nhờ đồng lương ấy, thêm mấy khoản từ “nhà tài trợ” là mấy “cậu ấm” trùng họ, mà có thể ngày ngày cà phê, nước trà thế này. Bằng tuổi này, có trà đá mỗi ngày đã thấy hạnh phúc, chí ít là chưa vào cái cảnh “triều hồi nhật nhật điển xuân y” (tan chầu gán áo quan mua rượu) của Đỗ Phủ ngày xưa…

Có lẽ vì là “người đương thời”, tôi khá có cảm tình với ông Phúc, mà có khi cũng tại khoản lương hưu hàng tháng kia. Rồi tới đầu năm ngoái, hồi mới có cái bệnh Cô-vít, nghe chuyện về 2 bà góa ở Vũ Hán ôm nhau mà chết vì cạn lương thực, tôi vừa thương cho họ, vừa lo cho mình. “Không biết tới mình rồi có như thế không”, Tám lúc ấy nghĩ thế…

Thế mà thoắt cái đã hơn 1 năm, mình vẫn bình yên vô sự, đâm ra thành “fan” của cái cậu Đam, mà lại càng quý ông Út Bảy. Nay đây lại có người mới, tôi lại càng hy vọng “hội” những người Tám tôi hâm mộ lại có thêm một anh nữa. Nghe đâu từng làm Bí thư, trong mấy năm chỗ đấy cái gì bùng nổ, từ kinh tế đến chính sách, người ta rất nể. Người như thế, lại thêm cái nền tảng bây giờ, có khi lương tôi sắp nhân 3 tới nơi. Nói cho vui, nhưng đúng là thế hệ của tôi, cứ tưởng là không sống được đến lúc đấy, thế mà hóa ra “trụ” được đến ngày nước mình “hóa rồng” chắc cũng còn dư dả thời gian lắm.

Mà cái chuyện này không phải do tôi nói nhé, mà Ngân hàng Thế giới họ bảo cứ đà này, Việt Nam sắp qua mặt Singapore đến nơi rồi. “Hòn ngọc Viễn Đông khiến Singapore ao ước” mà mấy tay ảo tưởng quá khứ vẫn mơ mộng, nói đùa thành thật, sắp đến rồi đấy, Tám Cò vẫn chờ 1 câu nói hay ho của mấy nhà “đấu tranh” gì gì… Nhưng chắc là hoặc vì xấu hổ quá, hoặc vì họ lỡ “há miệng mắc quai” mất rồi, nên đến giờ tôi vẫn chưa được nghe

Xem ra Tám Cò chỉ có diễm phúc thấy nước mình “hóa rồng”, chứ không “trụ” được tới ngày mấy nhà hải ngoại thôi không thở ra mấy câu chói tai…

Anh Tám Cò

* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả.


Nguồn: Cánh cò

http://hoicodo.com/746460/ngam-ve-chinh-phu-moi-khi-thu-tuong-thoi-lam-thu-tuong/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét