Về một ý kiến sáng suốt giữa căng thẳng dịch bệnh


Chưa bao giờ, các con tôi lại được nghỉ tết dài như thế, gần 3 tháng trời. Và chỉ có gần 2 tháng để hoàn thành nốt chương trình học kì II rồi tiến hành thi chuyển cấp. Một vài câu nói không thể miêu tả hết nỗi lòng và sự cực nhọc của những bậc cha mẹ đồng hành cùng việc học của con. Nhất là khi các con được nghỉ học quá dài, đưa chúng vào khuôn khổ lại là chuyện không hề đơn giản. Và rồi khi mọi thứ dần ổn thì sét đánh ngang tai: Dịch bùng phát trở lại.



Hoang mang chính xác là cảm giác khi đón nhận thông tin. Rồi công việc của mình thế nào, việc học của các con sẽ ra sao? Chúng ta những người lớn, được nghỉ làm hay nói đúng hơn bị nghỉ sẽ lo gầy người. Bởi tiền đâu để mà trang trải cuộc sống hàng ngày, trăm thứ đổ lên đầu. Thế nhưng những đứa trẻ đang cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, được nghỉ học, nghỉ thi chúng sướng rơn. Đâu có phải bù đầu vào ôn tập, không phải áp lực thi đậu rớt, không bị bố mẹ thúc ép bởi một lý do xem chừng rất chính đáng: Do dịch.


Là một người mẹ, tất nhiên tôi là người đầu tiên lo lắng cho sự an toàn và tính mạng của những đứa con máu mủ của mình. Thế nhưng, cái tôi lo sợ hơn chính là tồn tại thứ tâm lý “học làm gì đợi dịch qua đã”. Bao giờ dịch mới qua trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn ra nghiêm trọng cả ở trong nước và trên thế giới. Một tháng, hai tháng hay phải một năm? Rồi bấy nhiêu thời gian đó, có đủ để những đứa trẻ đang tuổi ham chơi còn giữ được cho mình những ước mơ sau cánh cổng đại học; Đủ để đọng lại những kiến thức cơ bản để chúng bước tiếp trên con đường học vấn của mình?


Chỉ sợ thời gian quá lâu sẽ giết chết ước mơ của chúng trước khi con virus corona này có thể làm gì. Vậy nên, trước quyết định thi 2 đợt của Bộ Giáo dục tôi hoàn toàn ủng hộ. Tại sao lại phải ngừng thi tốt nghiệp khi mọi chuyện đã sẵn sàng? Những đứa trẻ đã trang bị áo giáp ra trận rồi tại sao phải bắt chúng phải quay về nhà trong khi tình hình dịch bệnh chúng ta vẫn kiểm soát tốt? Nên nhớ, hiện tại, dịch bệnh hầu như đều xuất phát từ bệnh viện Đà Nẵng và chúng ta đang sàng lọc rất kĩ những nguồn F1, F2. Và những trường hợp tử vong không phải chỉ là do con virus này mà là do bệnh lý nền quá nặng. Thế thì cớ làm sao những nơi an toàn không được tổ chức thi tốt nghiệp?


Tôi tin những vị lãnh đạo ngành giáo dục, sau mỗi chức vụ họ cũng là cha là mẹ. Và cũng sẽ trăn trở và thấu hiểu rất nhiều. Trên nữa là trách nhiệm đứng đầu ngành. Nếu để an toàn là không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp thì mọi chuyện quá đơn giản rồi, nhưng sau đó thì sao? Xét duyệt tốt nghiệp thế nào? Có công bằng với những em đang nỗ lực hết mình, học ngày học đêm để chuẩn bị cho kì thi này không? Rồi kì thi đại học sắp tới giải quyết ra sao? Và cả những lớp học sinh bước vào năm học mới sẽ giải quyết thế nào?


Đất nước vừa chống dịch vừa phải phát triển kinh tế, mọi thứ vẫn phải vận hành từ y tế, kinh tế đến giáo dục… Chúng ta lựa chọn đương đầu và chiến đấu với con virus này chứ không lựa chọn trốn tránh. Và tại sao kỳ thi phải ngừng khi cuộc sống vẫn đang tiếp diễn? Đợt đầu chúng ta còn bị động trong việc phòng chống dịch, lần này đã có kinh nghiệm nhiều hơn. Tôi tin những người lãnh đạo họ đã phải có những biện pháp lo chu toàn tất cả.


Ngày hôm nay chúng ta đầu hàng trước con virus này thì ngày hôm sau thế hệ con cháu cũng vậy! Tôi không muốn những đứa con mình trở nên như vậy! Và tôi tin những người đi gieo con chữ cũng không bao muốn dạy học sinh mình bài học như thế!


Là một người mẹ, tôi ủng hộ ý kiến thi 2 đợt của Bộ Giáo dục!


Lữ Khách


*Bài viết thể hiện quan điểm và văn phong của tác giả




Nguồn: Cánh cò



Nguồn: Hội Cờ Đỏ

Đăng nhận xét

0 Nhận xét