Việt Nam chống dịch kiểu “con nhà nghèo” đấy, có gì mà các “nhà dân chủ” phải lu loa


Không phải ngẫu nhiên mà theo bản “Nghiên cứu toàn cầu về Covid-19: Người dân đánh giá ra sao về phản ứng của Chính phủ của họ đối với đại dịch?” của Tổ chức Dalia Reseach đã chỉ ra rằng “Việt Nam là nơi có công dân tin tưởng Chính phủ nhất về chống dịch Covid-19. 62% người Việt Nam tham gia khảo sát cho rằng Chính phủ đã thực thi các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 phù hợp, không quá mạnh tay, hay lỏng lẻo”. Không phải người dân Việt Nam bị nhồi sọ đâu, quan trọng họ nhìn vào thực tế hành động của Chính phủ và kết quả thực tiễn trước mắt.


Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý! Người dân Việt Nam thấy được, Chính phủ không chọn cách “miễn dịch cộng đồng”, chọn lọc tự nhiên hay vì duy trì kinh tế, cứu người trẻ mà bỏ quên người già vị họ là gánh nặng xã hội như một số nước đã làm. Chính phủ Việt Nam “chấp nhận hi sinh kinh tế để bảo vệ sức khỏe của người dân”, đưa ra biện pháp mạnh tay, dừng miễn thị thực với các nước châu Âu, đóng biên với Trung Quốc, Lào, Campuchia, dừng tất cả chuyên bay quốc tế.



Và rồi người dân nhìn thấy được nước Mỹ cách ly theo kiểu “phân lô, chia đất, bán nền”; Myanmar lại chọn kiểu “túp liều lý tưởng”; Philippines tạo khu cách ly như những bể tạm bán cá cảnh; còn Ấn Độ theo phong cách “người rừng”… Thì cho đến bây giờ Việt Nam vẫn không có một người cách ly nào bị bỏ rơi với cảnh màn trời chiếu đất cả.


Người dân cũng chứng kiến được, lúc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra chỉ thị 16 về việc giản cách xã hội thì người người ủng hộ, nhà nhà đồng tình thực hiện theo chủ trương. Cho đến bây giờ Việt Nam vẫn đang ở thế chủ động phòng chống dịch, bày binh bố trận cho các tình huống.


100 triệu dân thấy được, bất cứ ổ dịch nào được phát hiện thì các cơ quan ban ngành đều xông vào dập bằng mọi cách, ngăn chặn sớm để dịch bệnh không lây lan ra ngoài xã hội. Thấy được cả bộ máy Chính phủ vào cuộc phòng chống dịch nhưng vẫn lo lắng đời sống của người dân; Thủ tướng kêu gọi đồng bào chung tay ủng hộ chống dịch; tung gói hỗ trợ tín dụng, giúp doanh nghiệp vay không lãi suất để trả lương nhân viên, giảm thiểu sa thải người ao động lúc khó khăn này.


Không chỉ người dân trong nước mà các tổ chức quốc tế và nhân dân thế giới chứng kiến một Việt Nam kiên cường, đầy tính nhân văn, thể hiện sự quyết tâm ngăn chặn, kiểm soát hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Ấy thế mà bất chấp những nỗ lực, cố gắng của Chính phủ, trên trang “Chân Trời Mới Media” đăng tải bài viết của Nguyễn Anh Tuấn chế giễu rằng “Một cuộc khủng hoảng kinh tế quy mô lớn đang dần hiện ra trước mắt người dân Việt Nam”. Thật đáng khinh loại người ăn no rửng mỡ, chỉ luôn chăm chăm rình rập, xuyên tạc tình hình chính trị kinh tế để gây nhiễu thông tin, gây hoang mang dư luận, nói xấu chính quyền.


Đâu chỉ riêng kinh tế Việt Nam bị thiệt hại nặng nề vì “cơn bão” dịch bệnh càn quét, Nguyễn Anh Tuấn hãy mở mắt to nhìn ra thế giới mà xem, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Ý… cũng đang lao đao, lâm vào cảnh bi đát chẳng kém gì. Thế nhưng, trong khi các nước khác có thiệt hại về tính mạng thì Việt Nam đến nay vẫn chưa ghi nhận bất cứ thiệt hại nào về con người. Đối với Việt Nam mạng người mới là số 1, bằng mọi cách phải cứu chữa dù vất vả, tốn kém cỡ nào. “Còn người là còn của”, mất tiền thì sau vẫn kiếm lại được, mọi người dân sẽ cùng hợp sức với Chính phủ để phục hồi kinh tế, chứ người mất rồi thì tiền nhiều để làm gì. Nói thật, Việt Nam chỉ lo phát triển kinh tế mà không quan tâm tới công tác chống dịch thử xem, lúc đó Nguyễn Anh Tuấn và ối “nhà dân chủ” kéo vào nhảy đổng lên đấy. Những kẻ lươn lẹo, bất chấp để chống phá thì kiểu gì cũng đào bới cho ra chuyện để chửi rủa, lạ gì nữa.


Hình ảnh bài viết của Nguyễn Anh Tuấn trên trang Chân Trời Mới Media xuyên tạc về công cuộc chống dịch của Việt Nam

Hết lợi dụng lúc kinh tế đất nước khó khăn để kích động, gây hoang mang trong xã hội, Nguyễn Anh Tuấn còn đưa ra những lời lẽ chê bai sự hỗ trợ, quan tâm của nhà nước đối với người dân rằng “Dẫu ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn thường trực khẩu hiệu “không ai bị bỏ lại phía sau” và cũng đang chuẩn bị cho phương án hỗ trợ người nghèo (500 – 1,8 triệu đồng/người/tháng) song mức hỗ trợ quá thấp chưa thể đảm bảo cho người nghèo vượt qua được thử thách sinh tồn trong mùa dịch”. Đối với những con người đang sống ở “xứ sở thiên đường” thì con số trên chẳng thấm gì thật, nhưng đối với người dân Việt Nam đó là hỗ trợ cần thiết cho bà con trong lúc ngặt nghèo. Số tiền hỗ trợ quý giá đó có thể giúp cho người nghèo có thêm vài thùng mì tôm, cân thịt, bao gạo… Chừng ấy thôi là đủ và ấm lòng trong lúc nhiều người khốn khó vì dịch bệnh rồi.


Tuy Việt Nam nghèo, đất nước này không có ngân sách hàng chục nghìn tỷ USD như Mỹ hay các cường quốc mà Nguyễn Anh Tuấn ảo vọng về. Nhưng ngược lại Việt Nam có cái mà nhiều nước lớn trên thế giới có kinh tế dồi dào không làm được. Đó là sức mạnh đoàn kết của 100 triệu dân, chung tay cùng Chính phủ chống dịch, không để ai bị bỏ lại phía sau, dù đó là người giàu hay người nghèo. Trong thể kỷ 20, Việt Nam đã dạy cho cả thế giới làm sao để giành độc lập, và hôm nay trong thể kỷ 21 chúng ta lại dạy cho cả thế giới làm sao chống dịch theo kiểu “con nhà nghèo”!


Qua cơn đại dịch này ta như nhìn rõ hơn những ai thật sự đang ngày đêm hành động để dập dịch và cũng thấu tận hơn lòng dạ của những kẻ cơ hội. Quả thật là một nghịch lý khi những kẻ không làm được gì cho đất nước, ở tít trời tây, không đóng góp được một xu nào hỗ trợ chống dịch mà cứ ra rả xuyên tạc về kinh tế, chê bai tấm lòng sẻ chia, tương thân tương ái của người Việt Nam. Kiểu người “ký sinh vào con virus”, cố tình đi ngược dòng, tìm mọi cách chống phá với các thủ đoạn trơ trẽn như Nguyễn Anh Tuấn thì chẳng có tư cách gì để nói về công cuộc chống dịch của Việt Nam. Cứ sống ảo vọng về xứ sở thiên đường, cứ lo các nước phương Tây của ông đi, hãy để yên cho dân tôi chống dịch.


Thế Khoa




Nguồn: Cánh cò



Nguồn: Hội Cờ Đỏ

Đăng nhận xét

0 Nhận xét