Nguyên Ngọc và vết trượt dài tội lỗi

Nguyên Ngọc và vết trượt dài tội lỗi


Thế hệ những người sinh tầm 70, 80 và 90 của thế kỷ XX ắt hẳn vẫn chưa quên tác phẩm Rừng xà nu, Đất nước đứng lên với một tinh thần yêu nước nồng nàn của những người con đất rừng Tây Nguyên. Tác giả của tác phẩm ấy, nhà văn NGuyễn Trung Thành hay còn gọi là nhà văn Nguyên Ngọc cũng theo đó mà đi vào lòng người đọc.


Nhưng rồi vật đổi sao dời, từ một nhà văn cách mạng, do bị tiêm nhiễm bởi những tư tưởng lệch lạc, thậm chí thù địch, Nguyên Ngọc dần dần xa rời con đường văn học cách mạng và đi ngược vào con đường lợi dụng văn học để thực hiện các mưu đồ chính trị theo xu hướng chống Nhà nước.


Nguyên Ngọc đứng ra cầm đầu cái gọi là Ban vận động Văn đoàn độc lập hòng biến tổ chức này thành đối trọng với Hội nhà văn Việt Nam, đòi độc lập tuyệt đối trong sáng tác văn nghệ, thoát ly khỏi sự quản lý của Nhà nước.


Ông thường xuyên giao du với các phần tử chống phá Nhà nước Việt Nam, tham gia các cuộc biểu tình, tuần hành trái pháp luật…


Và mới đây, sau khi vụ Đồng Tâm xảy ra, ông lại viết cái gọi là “tôi tố cáo” tán phát trên mạng, trong đó xuyên tạc trắng trợn bản chất câu chuyện tại Đồng Tâm với những tình tiết như “3000 cảnh sát cơ động tấn công dân thôn Hoành vô tội trong đêm”, “ông Kình không có tội, bị chết oan”; “lực lượng vũ trang giết người đi kèm với cướp của tại Đồng Tâm…”


Những gì ông viết ra, hoàn toàn không có một cứ liệu thực tế nào mà chỉ lượm nhặt từ các trang mạng lề trái, thù địch Nhà nước Việt Nam ở trên mạng. Ông không tận mắt chứng kiến nhưng lại vẽ ra tới 3000 cảnh sát tấn công thôn Hoành.


Ông ca tụng Lê Đình Kình, trong khi Lê Đình Kình là kẻ chủ mưu, cầm đầu gây ra tất cả mọi sự phức tạp tại Đồng Tâm, chủ mưu trong vụ giết chết 3 cán bộ Công an bằng hình thức thiêu sống.


Ông vu cáo lực lượng vũ trang giết người cướp của một cách trắng trợn, bất chấp những vành khăn tang đang trắng đầu thân nhân 3 cán bộ Công an hy sinh.


Ông bỏ ngoài tai tất cả mọi lời khai, thú nhận máu lạnh của những kẻ sát thủ như Lê Đình Công, Lê Đình Soanh, Nguyễn Văn Tuyển…


Có thể nói sự suy thoái của ông đã lên đến tột cùng. Ông đã từ bỏ hẳn con đường đi với nhân dân mà chọn con đường ngược lại đó là chống phá, cam tâm làm tay sai cho các thế lực ngoại bang chống phá Việt Nam.


Tôi gọi ông là cây xà nu mục ruỗng.


Viễn


Nguồn: Dân quyền



Nguồn: Hội Cờ Đỏ

Đăng nhận xét

0 Nhận xét