Lạm Bàn Về Chuyện Xin Ra Khỏi Đảng

Lạm Bàn Về Chuyện Xin Ra Khỏi Đảng


Ngày trước, ngày sau (4-5/12) năm này, hai đảng viên của TP HCM, già trước, trẻ sau rủ nhau làm đơn ra khỏi Đảng cộng sản. Trong đơn, người già với nét bút khó nhọc của kẻ bạo bệnh viết rằng:


"Tôi tên LÊ HIẾU ĐẰNG là ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VN, hơn 40 tuổi đảng. Nay tôi tuyên bố công khai ra khỏi đảng CSVN vì:


ĐCSVN bây giờ không còn như trước (đấu tranh giải phóng dân tộc) mà đang suy thoái biến chất, thực chất chỉ là đảng của những tập đoàn lợi ích, trở thành lực cản cho sự phát triển đất nước, dân tộc. Đi ngược lại lợi ích dân tộc, nhân dân".


Còn trong đơn của người trẻ thì viết:


"Tôi là Phạm Chí Dũng, đảng viên từ năm 1993, hiện công tác và sinh hoạt đảng tại Viện Nghiên cứu phát triển, trực thuộc Ủy ban nhân dân TP.HCM.


Tôi làm đơn này đề nghị Đảng ủy Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM hướng dẫn thủ tục và giải quyết cho tôi được ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam.


Lý do: Tôi tự nhận thấy Đảng Cộng sản không còn đại diện và phục vụ cho quyền lợi của đại đa số nhân dân, và điều đó đi ngược với tôn chỉ mục tiêu ban đầu của Đảng cùng lời thề của tôi khi vào Đảng. Do vậy tôi không còn phù hợp với vai trò và nghĩa vụ một đảng viên trong Đảng Cộng sản".


Khác nhau ở hai lá đơn là một người già có hơn 40 năm tuổi đảng, người trẻ thì 20 năm. Còn giống nhau là cả hai đều có nhận định rằng, Đảng công sản không còn giữ được bản chất một đảng vì dân nữa. Cái này cũng hơi lạ vì rằng trước đây cả hai đều khăng khăng chủ nghĩa Mác, đảng cộng sản, xã hội chủ nghĩa là sai lầm.


Báo chí chính thống thì tịnh không nhắc đến, còn mạng mẽo thì ồn ào, nhất là các trang lề trái. Như vớ được biến cố vĩ đại, họ tung hô hai con người đó như những anh hùng cái thế, dự báo sẽ có một dòng thác, cao trào bỏ đảng cộng sản. Mặt trận mới sẽ xuất hiện, đảng mới sẽ ra đời, nền dân chủ sẽ phôi thai. Nói chung là rất hào hứng.


Xem ra, “mua vui cũng được một vài trống canh” mà thôi.


Tôi thấy rằng, thời gian vừa qua, bằng những phát biểu, bài viết công khai, hai con người này đã đi quá xa, thậm chí phản bội lại tôn chỉ, mục đích của Đảng, ấy vậy mà chi bộ đảng nơi họ sinh hoạt chưa kỉ luật khai trừ họ ra khỏi Đảng mới là điều lạ (Lâu nay cứ nghỡ hai vị này là nhân sĩ trí thức ngoài đảng ở trong mặt trận". Ở điểm này thì tổ chức đảng hai nơi ấy đã thủ tiêu đấu tranh, buông lỏng xây dựng đảng. Tạo cơ hội cho đảng viên biến chất một lần nữa có lợi thế khi tuyên chiến với đảng, họ bỏ đảng chứ không phải bị đảng khai trừ.


Còn nhớ, có một lần trong buổi tiếp xúc cử tri ở Hải Phòng ông Nguyễn Tấn Dũng đã có nói: Năm 2011 đảng đã xử lí kỉ luật 13.700 đảng viên, tương tự như vậy, năm 2012 con số kỉ luật là 15.800 đảng viên. Năm nay thì chắc là lớn hơn vì cuộc chiến chống tham nhũng đang được khởi động mạnh mẽ, đã có cựu đảng viên bị tuyên án tử hình, chủ tịch tỉnh mất chức... Những con số đó nói lên nhiều lắm về thái độ của những người cộng sản đối với những đảng viên suy thoái. Họ làm như vậy để làm gì? Có phải là để gột rửa, kì cọ cho hình ảnh của đảng họ trong sáng hơn? Nay có thêm hai ông không chờ kỉ luật mà tự động khôn ngoan đi trước, xin ra khỏi đảng, chắc cũng không làm xáo trộn tổ chức đảng về đảng số.


Nếu hàm hồ mà nói rằng “Đảng Cộng sản không còn đại diện và phục vụ cho quyền lợi của đại đa số nhân dân”, “thực chất chỉ là đảng của những tập đoàn lợi ích, trở thành lực cản cho sự phát triển đất nước, dân tộc. Đi ngược lại lợi ích dân tộc, nhân dân”. Liệu như vậy có cực đoan không? Có phủ nhận sạch trơn không?


Khách quan mà nói, những biểu hiện thoái hóa, biến chất của một bộ phận đảng viên không phải từ bây giờ ông Lê Hiếu Đằng và ông Phạm Chí Dũng mới làm lộ sáng. Nó đã được nói đến từ lâu qua nhiều nghị quyết của ĐCS rồi, và gần đây ĐCS đã dành hẳn một hội nghị TW kiểm điểm, phê bình, kiểm tra, kỉ luật. Tổng bí thư đảng đã công khai xin lỗi nhân dân và tỏ rỏ quyết tâm làm trong sạch đảng.


Cuộc chiến “bắt sâu” không phải đơn giản như cầm chiếc áo rũ một cái là sạch bụi, nó rất cần những người có bản lĩnh phát hiện cho hết đám sâu mọt ấy, trong đó có anh, tôi và chúng ta. Tiếng nói phản biện là rất cần cho một xã hội có mong muốn phát triển. Và cũng nên nhớ rằng, phản biện đúng nghĩa là nhắm mục đích xây dựng làm cho đảng, cho xã hội phát triển chứ không thể là phá rối, đạp đổ.


Việc xin ra khỏi đảng của đảng viên là một việc quá đỗi bình thường, thậm chí nên khuyến khích khi ai đó không còn đồng tâm đồng chí với đảng. Không có gì phải ngạc nhiên, không có gì phải ồn ào.


Nguồn: Mõ làng

Đăng nhận xét

0 Nhận xét