Bão tuyết nước Mỹ và sự so sánh Mỹ-Việt Nam

Miền Nam nước Mỹ đang oằn mình chống đỡ những cơn bão tuyết khắc nghiệt. Thiệt hại về nhân mạng, tài sản là rất lớn.

Theo thống kê của các cơ quan chức năng thì có ít nhất 59 người Mỹ đã chết vì nhiều nguyên nhân khác nhau liên quan đến giá lạnh.

Theo báo The New York Times, có nhiều nạn nhân bị ngộ độc khí CO, gặp tai nạn xe hơi, chết đuối, cháy nhà và hạ thân nhiệt.

Tại hạt Galveston, dọc bờ biển vịnh Texas, nhà chức trách cho biết 2 cư dân đã tử vong do nhiệt độ thấp và 1 người bị ngộ độc khí CO. Bốn trường hợp tử vong khác đang được điều tra, có thể liên quan đến thời tiết băng giá. Tại các thành phố Austin, Abilene, Houston và Conroe thuộc bang Texas cũng ghi nhận nhiều trường hợp nhập viện và tử vong.

Cơ quan Quản lý điện bang Texas (Ercot) cảnh báo về tình trạng mất điện kéo dài, trong khi hàng triệu người không có nước sử dụng. 7 triệu người – chiếm 1/4 dân số Texas – được khuyến cáo đun sôi nước máy để tránh vi khuẩn xâm nhập. Thị trưởng Houston, ông Sylvester Turner, cho biết người dân Houston có thể sẽ phải đun sôi nước máy ở thành phố lớn thứ tư của Mỹ này cho đến đầu tuần tới.

Bão tuyết cũng khiến hơn 330.000 người từ bang Virginia đến bang Louisiana bị mất điện. Khoảng 60.000 người ở bang Oregon đến ngày 19-2 vẫn không có điện, một tuần sau khi hứng chịu trận bão tuyết lớn.

Chính quyền được cho là phản ứng khá chậm trễ trước việc thảm họa thiên nhiên gây ra cho người dân nước Mỹ, trong đó có hai vấn đề nghiêm trọng nhất là điện và nước.

Dưới góc độ phân tích mức độ “lo cho dân” thấy nổi lên hai vấn đề:

Thứ nhất, mất điện kéo dài hoặc những nơi có điện thì phải chấp nhận trả một giá điện quá cao, khiến vượt quá sức chịu đựng của người dân, và nhiều người đã phải chấp nhận thời tiết giá lạnh.

Thứ hai, với nhiều người già, người vô gia cư, gần như họ không có con đường sống giữa mùa giá rét bởi họ không được hệ thống “chăm sóc”.

Rõ ràng, bão tuyết đã lại lột trần mặt trái của nền chính trị Mỹ. Nước Mỹ không phải là thiên đường, hệ thống an sinh xã hội chưa hẳn là tốt, chính quyền không thực sự chăm lo cho người dân, những người vô gia cư gần như bị vứt ra bên lề xã hội.

Đặt một phép so sánh với Việt Nam, dù Việt Nam chưa giàu nhưng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng thấy khẩu hiệu của Chính phủ rằng “không để một ai bị bỏ rơi lại phía sau” là luôn thấy ấm lòng.

Điều này thể hiện rất rõ trong chống dịch hay trong khắc phục hậu quả thiên tai.

Thế nên nếu ai đó hỏi tôi, thích thiên đường Mỹ hơn hay Việt Nam, tôi bảo ngay, tôi yêu Việt Nam.

Viễn

Nguồn: Dân quyền

http://hoicodo.com/743196/bao-tuyet-nuoc-my-va-su-so-sanh-my-viet-nam/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét